Ngày đưa:  19/03/2013 08:27:15 AM
Cụ Huỳnh Thúc Kháng với Nghĩa Hành

Để truyền đạt chủ trương kháng chiến của Đảng, của Chính phủ, tuyên truyền vận động quần chúng ủng hộ và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuối năm 1946 Bác Hồ đã cử Cụ Huỳnh Thúc Kháng đại diện Chính phủ vào các tỉnh miền Trung. Dù tuổi cao sức yếu Cụ Huỳnh vẫn nhận lời. Việc tuyên truyền vận động cho kháng chiến là một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng thích hợp với Cụ Huỳnh Thúc Kháng vì lúc này Cụ Huỳnh tuổi đã cao, sức yếu, Trung bộ là quê hương, là vùng tự do. Hơn nữa “Cụ Huỳnh là người học rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà trước đây Cụ bị bọn thực dân làm tội, đày ra Côn Đảo mười mấy năm trường, gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước, thương nòi của Cụ, chẳng những không sờn lại thêm cương quyết.

          Cụ Huỳnh là người giàu sang không làm sờn lòng, nghèo khổ không nản chí, oai vủ không sờn gan”

          Cụ còn là cựu chiến sỹ của phong trào Duy Tân, chủ bút báo Tiếng Dân, Thầy giáo, quen biết nhiều, rất có uy tín với các tầng lớp, nhân dân ở miền Trung.

          Sau khi rời Hà Nội, Cụ Huỳnh đã đến một số tỉnh, thành miền Trung như Quảng Bình, Huế, Quảng Nam,... Cuối cùng là huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đi đến đâu cũng được nhân dân và cán bộ kháng chiến đón tiếp, nghe Cụ nói chuyện. Cụ tuyên truyền, giải thích rõ ràng đường lối kháng chiến của Chính phủ, ca ngợi công lao to lớn và sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vạch trần âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, bản chất của bọn bán nước, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân, nhất lớp trẻ tham gia kháng chiến “đoàn kết, đại đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Cụ Hồ thì con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ nhất định đến bến vinh quang, nước ta sẽ hoàn toàn độc lập, tự do”.

          Khi đến Quảng Ngãi Cụ Huỳnh về tại trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, được bố trí ở và làm việc tại nhà vợ chồng ông Nguyễn Tương và bà Nguyễn Thị Em – một ngôi nhà ba gian, hai chái, làm bằng gỗ, lợp tranh, vách đất nhưng rộng rãi, sạch sẽ, nằm trong một khu vườn rộng. Vợ chồng ông Tương, bà Em đã giành hai phòng ngoài cho Cụ Huỳnh ở, làm việc, tiếp khách.

          Nhà ông Nguyễn Tương nằm trong khu vực Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ, liền kề là nhà vợ chồng Nguyễn Tương và bà Bùi Thị Lý, nhà vợ chồng ông Nguyễn Thành và bà Võ Thị Tuất, nhà ông Ngô Đồng (ông Nguyễn Tương, ông Ngô Đồng là Đảng viên Đảng Cộng sản năm 1930 – 1931) là nơi đặt Trụ sở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Kháng chiến Khu và Tỉnh. Bấy giờ Nghĩa Hành được xem là Thủ phủ kháng chiến của Liên khu V, ngoài Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ, còn là nơi đóng quân của một số đơn vị bộ đội, trạm quân y và Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Quảng Ngãi. Nhân dân ở đây có nhiều người theo kháng chiến, là Đảng viên Đảng Cộng sản, hầu hết có cảm tình với cách mạng. Vì vậy, đây là địa điểm thuận lợi và an toàn nhất. Để đảm bảo an toàn cho Cụ, nhân dân và cán bộ Nghĩa Hành đã đào và làm một căn hầm chữ (A) gần nhà để làm nơi phòng tránh bom, pháo của bọn địch.

          Trong thời gian làm việc tại Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ Cụ Huỳnh đã đến thăm một số cơ sở cách mạng đóng trên địa bàn huyện Nghĩa Hành. Trong đó có thăm bệnh xá quân y Liên Khu V đóng ở Đình làng An Định, xã Hành Dũng. Khi đến thăm Cụ Huỳnh mạng theo quà tặng, động  viên cán bộ, chiến sỹ, thương binh tích cực điều trị, nhanh chóng lành vết thương để tiếp tục tham gia cách mạng. Cụ Huỳnh cũng đã đến nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương tại Đình làng Phú Bình, xã Hành Phong.

          Mặc dù tuổi cao, sức yếu các đồng chí lãnh đạo Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ muốn Cụ nghỉ ngơi, nhưng khi có nhân dân, thân sỹ, thân hào đến thăm, Cụ Huỳnh vẫn khăn áo đoàng hoàng, vui vẽ tiếp. Có khách đến thăm hỏi về gia sản và sự nghiệp của Chủ tích Hồ Chí Minh. Cụ trả lời: Gia sản ông Hồ không có gì, nhưng sự nghiệp của ông thì rất lớn, ở ngoài Bắc thường gọi ông Hồ là “cha già dân tộc”, thật xúc động. Xưa nay, nước ta không thiếu anh hùng nhưng những anh hùng thuở trước, khi kêu gọi chống giặc ngoại xâm thường chỉ nhấn mạnh một việc là cầm gươm súng giết giặc, đuổi giặc. Người anh hùng dân tộc ta ngày nay là Hồ Chủ Tịch thì cùng một lúc kêu gọi làm ba việc: Chống giặc ngoại xâm, chống giặc đói, chống giặc dốt. Ba việc nghe ra rời rạc, không ăn khớp với nhau, nhưng thực sự gộp chung lại là một: đó là  việc kháng chiến cứu quốc, mà mọi người dân, già trẻ, gái trai cho đến cháu nhi đồng đều góp sức vào để thực hiện với quyết tâm dời non, lấp biển của toàn thể dân tộc. Nghỉ ra được ba  việc đó và phát động toàn dân thực hiện ba việc đó thành một phong trào sôi nổi, rầm rộ trong toàn quốc , thật là giỏi, giỏi lắm!1

          Có một người tên Thụy khi nghe ca ngợi Hồ Chủ Tịch có vẻ không tin, nói rằng:

          - Cụ nói vậy, chúng tôi nghe vậy.

          Cụ Huỳnh lên giọng đáp ngay: Ông tưởng tôi tâng bốc ông Hồ? tôi xưa nay chưa biết nịnh ai. Sự thật thế nào thì nói vậy. Ông còn trẻ, ông muốn biết Hồ Chủ Tịch là người như thế nào thì nên ra Bắc mà xin gặp Người. Hồ Chủ Tịch không phải như Vua ngày xưa đâu. Ai xin gặp, Cụ cũng cho gặp. Ông nên đi, đi để biết, ông sẽ thấy là tôi nói đúng. Lịch sử sau này sẽ phải gọi Hồ Chủ tịch là một ông thánh !2

Ngày 25/02/1947 Đại hội thân hào liên tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi tổ chức tại Đình An Bà, xã Nghĩa phương, huyện Tư Nghĩa. Cụ Huỳnh đã đến dự và phát biểu chào mừng Đại hội. Đồng chí Phạm Văn Đồng truyền đạt chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ về tình hình kháng chiến, chuẩn bị lực lượng kháng chiến, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân đánh đuổi thực dân pháp xâm lược và bè lũ tay sai bán nước3.

Do bệnh nặng, sức yếu dần, biết khó qua khỏi, ngày 14/4/1947 (có tài liệu ghi ngày 19/4/1947) trên giường bệnh Cụ Huỳnh đọc cho Thư ký riêng của mình ghi bức thư gửi Hồ chủ Tịch

“Kính gửi Hồ Chủ Tịch:

 Tôi bệnh nặng chắc không qua khỏi. Bốn mươi năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hả. Chỉ tiếc là không gặp được Cụ lần cuối cùng. Chúc Cụ sống lâu để dẫn dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc.

Chào vĩnh quyết”.

Ngày 21 tháng 4 năm 1947, Cụ Huỳnh thúc Kháng tạ thế tại nhà ông Nguyễn Tương, thôn Phú Bình, xã Hành Phong, huyện Nghĩa Hành, thọ 71 tuổi. Chính phủ cử Ban lễ tang có 09 người. Đồng chí Phạm Văn Đồng, đại diện chính phủ làm Trưởng ban, Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ làm phó ban. Các ủy viên: Nguyễn Công Phương, Bác sỹ Lê Đình Thám, Nguyễn Đức Độ, Nguyễn Minh Vỹ, Trương Đình Tri, Phạm Phú Tiếc. Tang lễ Cụ Huỳnh được cử hành lúc 8h ngày 24/4/1947. Đúng 14h00ngày 24/4/1947 theo nguyện vọng của Cụ, linh cửu được rước lên núi Thiên Ấn, đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi để an táng.

Tiễn biệt Cụ có cán bộ kháng chiến, bộ đội, thân sĩ, thân hào, bà con ở Quảng Nam và đông đảo nhân dân và cán bộ Nghĩa Hành, đoàn người đi đưa tang dài cả kilômét.

Diễn văn của đồng chí Phạm Văn Đồng đọc tại lễ truy điệu có đoạn: “Thưa Cụ, trăng trên trời có khi tròn khi khuyết, vạn vật trong vũ trụ hết thịnh lại suy, đời người há sống mãi không già, già mãi không khuất. Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây, một đàn con chí hiếu để tiễn biệt lần cuối cùng, ông cha già chí thân tượng trưng cho một dân tộc”.

          Vô cùng thương tiếc và đau buồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cho đồng bào cả nước, thông báo chính phủ Quyết định làm Quốc tang. Sau khi nêu thân thế sự nghiệp đã kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết tham gia kháng chiến hoàn thành sự nghiệp cứu nước. Thư có đoạn: “Cụ Huỳnh tuy tạ thế nhưng cái chí vì nước, vì nòi của Cụ luôn sống mạnh mẽ trong lòng 20 triệu đồng bào chúng ta”.

“ Đồng bào Việt Nam quyết theo gương kiên quyết của Cụ.

Con Rồng cháu tiên quyết không làm nô lệ

Tinh thần kháng chiến của Cụ Huỳnh sống mãi”.

Thời gian Cụ Huỳnh Thúc Kháng ở và làm việc tại nhà ông Nguyễn Tương, ở trụ sở Ủy ban kháng chiến HCNTB và Nghĩa Hành không nhiều. Nhưng Cụ ra đi đã để lại cho nhân dân và cán bộ Nghĩa Hành nói riêng nỗi tiếc thương đau buồn vô hạn. Tiếc thương bởi Cụ là một Lãnh tụ của cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, một người học rộng, có ý chí và đạo đức cao, kiên quyết và trung thành với cách mạng; một người có tấm lòng vì dân, vì nước, vì độc lập dân tộc nhưng sống rất giản dị, kham khổ. Nhân dân địa phương nhớ mãi hình ảnh Cụ Huỳnh với hình dáng gầy, trang phục áo dài lươn đen, quần trắng, đi guốc mộc, đầu đội khăn đóng, đeo kính trắng, tay cầm ba toong đi thăm hỏi bà con lối xóm. Cũng không quên Cụ với cảnh sống giản dị, ăn uống đạm bạc, cơm cá thường tình và thường xuyên có rau muống, muối mè. Đặc biệt Cụ thích uống nước chè xanh, mà thích nhất nước chè xanh bà Võ Thị Tuất em dâu ông Tương nấu. Vì bà Tuất nấu nước chè xanh rất ngon, lại sạch sẽ.

Để tưởng nhớ và ghi nhận công lao của một chí sĩ yêu nước, đã có nhiều đóng góp cho cách mạng, Bộ Văn hóa Thông tin (nay Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có quyết định công nhận và xếp hạng Trụ sở Ủy ban kháng chiến HCNTB là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, trong đó có nhà ông Nguyễn Tương. Huyện Nghĩa Hành và tỉnh Quảng Ngãi đã quy hoạch trên 2000m2 đất và đầu tư phục dựng lại toàn bộ ngôi nhà, hầm trú ẩn, và cảnh quang xung quanh làm nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Còn nhiều hiện vật có giá trị khi sống và làm việc tại nhà ông Nguyễn Tương Cụ Huỳnh đã sử dụng như: Bộ khám thờ, bộ bàn ghế (Trường kỷ), giường nằm, bộ áo dài lươn đen và quần trắng, khăn đóng, guốc mộc, batoong, kính cận, đèn báo, chén, dĩa, đũa ăn cơm, khay trà, bình trà, ly uống nước...

Huyện Nghĩa Hành cũng đã đặt tên cho trường chuyên huyện là THCS Huỳnh Thúc Kháng. Đã xây dựng tượng đài Cụ trong sân trường. Thầy, Cô giáo và học sinh nhà trường đã nhận chăm sóc nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Hàng năm nhân độ Tết đến Xuân về, cùng các ngày lễ, các sự kiện chính trị, ngày giỗ, cán bộ nhân dân, học sinh trong ngoài tỉnh đã đến viếng nhà lưu niệm, dâng lễ vật và thắp lên bàn thờ nén hương thơm tưởng nhớ Cụ.

          Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang. Cụ Huỳnh đã đi xa, quê hương nghĩa Hành đã có nhiều đổi thay, nhưng cuộc đời, sự nghiệp công lao to lớn, những hình ảnh thân yêu của Cụ vẫn mãi mãi được khắc ghi, được tôn vinh trong nhân dân Nghĩa Hành nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung./.

1. Chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, trang 206.

2. Chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, trang 207.

3. Hồ sơ di tích Trụ sở UBKCHC Nam Trung Bộ và Nơi lưu niện cụ Huỳnh Thúc Kháng, 1994, tr. 5 

Nguyễn Quý

 

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trên Website?
Van ban
Lich lam viec
Tin tuc su kien
Thong tin nghia hanh
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 571284
Đang trực tuyến: 120