XÃ NGHĨA HÀNH

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế thừa, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, con người Nghĩa Hành trong kỷ nguyên mới

Ảnh: Chợ Chùa trong sương

Có một Nghĩa Hành như thế

Cách đây hơn một trăm năm, Năm 1890, phần đất phía bắc Sông Vệ, bao gồm huyện Nghĩa Hành và Minh Long được triều đình nhà Nguyễn tách ra từ huyện Chương Nghĩa thuộc phủ Quảng Nghĩa để thành lập 1 đơn vị hành chính mới, được đặt tên là châu Nghĩa Hành. Có lẽ các bậc tiền nhân đặt tên cho vùng đất mới không chỉ là tên gọi, mà sâu xa là kỳ vọng xây dựng vùng đất này thành một nơi trọng nghĩa khí, làm việc đạo nghĩa. “Nghĩa” là lẽ phải, là việc phải làm, “Hành” là thực thi, thực hiện. Nghĩa Hành có nghĩa là thực hiện lẽ phải, là làm việc nghĩa, là “Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã/lâm nguy bất cứu mạc anh hùng” (Thấy việc nghĩa mà không làm, thì không phải là người dũng cảm/ thấy người ta lâm nguy mà không cứu giúp thì không phải là bậc anh hùng/Nguyễn Đình Chiểu).

 Hơn 100 năm trôi qua, lớp lớp các thế hệ con người sinh ra từ vùng đất có tên gọi Nghĩa Hành đã hóa thân vào sông núi, tinh anh của họ đã vun đắp ngày càng dày dặn hơn danh xưng Nghĩa Hành. Từ Võ Duy Ninh, Lê Đình Cẩn, Lê Tựu Khiết, Lê Triết, Nguyễn Công Phương đến các thế hệ cách mạng sau này là những tấm gương hy sinh vì nghĩa lớn. Nghĩa Hành cũng từng là nơi các bậc hiền tài như Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh… hoạt động cách mạng. Nghĩa Hành cũng từng là “thủ đô kháng chiến” của Nam Trung Bộ trong những năm đầu cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; là địa bàn xuất quân của quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Lào và Campuchia (1948), của bộ đội chủ lực Quân khu 5 và lực lượng vũ trang địa phương trong cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh Quảng Ngãi năm 1975.

Nghĩa Hành trong lịch sử đã là như thế, như một hành trang, tấm thẻ đỏ để các thế hệ hôm nay vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới cùng đất nước.

Nghĩa Hành hôm nay

Ngày 01/7/2025, xã Nghĩa Hành được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã Hành Thuận, thị trấn Chợ Chùa và xã Hành Trung. Xã Nghĩa Hành có diện tích tự nhiên 24,4 km2, dân số 31.533 người. Tuy chỉ bằng 1/10 diện tích và ¼ dân số của huyện Nghĩa Hành trước đây, nhưng xã được giữ tên gọi Nghĩa Hành. Điều đó cũng có nghĩa là, xã Nghĩa Hành được lịch sử giao cho sứ mệnh kế thừa, giữ gìn và phát triển văn hóa, con người Nghĩa Hành trong kỷ nguyên mới. Xã Nghĩa Hành, có nhiệm vụ thiêng liêng và trọng đại, là sự khởi đầu kết nối xã Hành Thuận, Hành Trung và thị trấn Chợ Chùa trước đây trong một chỉnh thể không gian phát triển mới, thống nhất, phấn đấu trong tương lai không xa sẽ trở thành phường trực thuộc tỉnh. Để đạt được mục tiêu đó, có rất nhiều việc phải làm nhưng trước hết và trên hết vẫn là ở con người, mà căn cốt nhất là sự thống nhất về tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân xã Nghĩa Hành trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Vượt qua tâm lý “bị chia cắt, sáp nhập”

Cũng như bao địa phương khác trong huyện, trong tỉnh và cả nước, việc sáp nhập một số tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập xã tạo ra cảm giác lo lắng về việc bản sắc văn hóa địa phương sẽ bị phai nhạt hoặc bị hòa tan trong một đơn vị hành chính mới; vị trí việc làm của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bị xáo trộn, có người phải nghỉ việc v.v… Những cái tên xã Hành Thuận, Hành Trung hay thị trấn Chợ Chùa thân thuộc, gắn bó bao đời nay bỗng chốc lùi vào lịch sử nhường chỗ cho một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Có người ví đây như là cuộc cách mạng “sắp đặt lại giang sơn” để đất nước vươn mình cùng thời đại.

Ngẫm lại trong lịch sử, đơn vị hành chính cấp xã chỉ mới ra đời sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trải qua nhiều lần thay đổi. Toàn huyện Nghĩa Hành trước năm 1945 được chia làm 3 tổng, 47 làng. Năm 1946, chính quyền cách mạng bỏ cấp tổng, nhập 47 làng thành 12 xã. Xã Hành Trung bấy giờ là một phần của xã Hành Đức, đến năm 1988 mới tách thôn Hiệp Phổ để thành lập xã Hành Trung. Xã Hành Thuận, tuy được thành lập từ năm 1946, nhưng có thời kỳ (1950-1955) nhập với xã Hành Minh, với tên gọi là xã Hành Phong. Thị trấn Chợ Chùa, đến năm 1988, Chính phủ tách 2 thôn Phú Bình và Phú Vinh (Hành Minh) để thành lập thị trấn. Như vậy, xã trở thành một cấp hành chính đã trải qua 80 năm. Nghĩa là, có thời kỳ rất dài không có cấp xã. Khi có cấp xã thì có thời kỳ xã này nhập với xã khác, hoặc được tách ra từ xã khác mà có. Việc một cấp hành chính được sinh ra hoặc mất đi là một quy luật lịch sử. Thời điểm này, xã Hành Thuận, Hành Trung, thị trấn Chợ Chùa đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Xã Nghĩa Hành, một đơn vị hành chính mới đã ra đời. Mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của quê hương Nghĩa Hành. Vậy nên, tâm lý, tư tưởng “xã anh, xã tôi” như Tổng Bí thư Tô Lâm nói, cần được xóa bỏ, bởi đất nước chính là quê hương, vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc.

Vượt qua chính mình

 Việc giải thể huyện, sáp nhập xã, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật hành chính, đây là một sự chuyển đổi chiến lược, từ chính quyền quản trị sang chính quyền phục vụ, từ mô hình rườm rà sang bộ máy hiệu quả, từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Thực tế đó đang đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã nhiều nhiệm vụ mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch sử, đòi hỏi mỗi người phải tự vượt qua chính mình với quyết tâm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Nếu như trước đây, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã chỉ dừng lại ở việc xử lý hồ sơ hành chính, còn thẩm quyền xây dựng chính sách được giao cho cấp huyện, cấp tỉnh, thì nay đã khác, xã được trao thẩm quyền làm chính sách ngay tại cơ sở. Cũng do chức năng, nhiệm vụ cấp xã được tăng cường, nên trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cũng yêu cầu cao hơn. Nếu như trước đây, cán bộ, công chức xã chủ yếu kê khai, xác nhận và trình hồ sơ đúng quy trình, thì nay yêu cầu phải biết phân tích dữ liệu địa phương, thiết kế chính sách và giải trình; là năng lực khai thác hệ thống số và soạn thảo văn bản quy phạm… Chủ tịch ủy ban nhân dân xã phải công khai báo cáo công vụ định kỳ, cam kết KPI (chỉ số đo lường kết quả công việc), chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ công.

Thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã Nghĩa Hành quyết tâm nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nếu không sẽ bị loại khỏi bộ máy. Cán bộ xã ngày nay, nói như Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan “…không chỉ là người nắm quy định, mà là người giữ cho từng ngõ xóm được sáng lên bởi lòng tin. Không chỉ làm đúng, mà phải làm tử tế. Không chỉ giải quyết công việc, mà phải kết nối được giấc mơ. Bản đồ hành chính có thể thay đổi, nhưng nếu mỗi cán bộ xã, phường mang trong mình một tinh thần cải cách, một tư duy phục vụ, một thái độ gắn bó với cộng đồng, thì dân sẽ không thấy bị bỏ lại. Cán bộ xã không chỉ đi đúng hướng, mà đi cùng dân, với dân, vì dân”.

Phía trước còn rất nhiều việc phải làm, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết một lòng phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Nghĩa Hành, tranh thủ cơ hội từ sự đổi mới sau sáp nhập, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Hành quyết tâm xây dựng địa phương giàu mạnh, văn minh; trở thành điểm sáng về gìn giữ và phát triển văn hóa, con người trong kỷ nguyên mới, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!./.

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nghĩa Hành